Con à, ngày 16-7-2010 là ngày đặc biệt của gia đình ta, đó là ngày mà con được sinh ra trong niềm vui của bố mẹ, ông bà và gia đình.
Bố đến hôm nay cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cái cảm giác nâng nâng khi đón tay con từ bác sĩ, có lẽ "trở thành bố là một điều tuyệt vời nhất"...
Ngày trước, bố chẳng bao giờ thích trẻ con, chả bao giờ chơi cùng trẻ con, thế mà bây giờ lại có đứa gọi bằng bố, nhiều lúc bố vẫn nói vui với mẹ con rằng "đã bảo không để rồi mà..." "anh chưa sẵn sàng đâu"... nhưng bây giờ thấy một đứa trẻ ngọ ngậy mà thấy đáng yêu làm sao.
Bố chưa biết nói từ "trộm vía", thấy nó cứ làm sao ấy, nhưng ơn trời cả hai mẹ con con đều khỏe mạnh, mẹ sinh ra con nhẹ nhàng và dễ là bố mừng rồi. Hôm đấy mẹ con có dấu hiệu từ sáng, nhưng cả bố và mẹ vẫn cứ đi làm, đến chiều mẹ về trước chuẩn bị mọi thứ (dù rằng bố và mẹ đã chuẩn bị cho ngày con sinh cả trăm lần trước đó), tối bố về nấu vội bát cơm cho mẹ con ăn rồi bố đưa mẹ vào viện. Mà mẹ con sinh con cũng nhanh thật, mới vào viện từ 9h đêm mà đến qua 12h một chút đã sinh ra con rồi, nhanh thật đấy.
Con là niềm vui, niềm hy vọng của cả gia đình, không biết rằng sau này lớn lên con sẽ thế nào, nhưng bây giờ con có cảm nhận được con đang là trung tâm của cả gia đình, là lời nói, là nụ cười của mọi người không? Mỗi cử động của con, mỗi lần bú mẹ, hay cả đi ị nữa... cũng đều đáng yêu sao.Bố yêu con, và cả mẹ con nữa!
chúc mừng gia đình anh đã có thêm một thành viên mới chào đời! vui quá!
Trả lờiXóaChúc mừng gia đình Trường Hiền nhé !
Trả lờiXóacảm giác nâng nâng nó the nào vậy
Quang Lan